[Long Đồ án] Quyển 2 – Chương 10


“Ta là biểu ca hắn.” Ân Hầu ngược da mặt rất dày, một chút thẹn thùng cũng không có, “Gọi Triển Đại Miêu.”

_________________________

Edit: Tiểu Lạc

Beta: Tiểu Thụy

~*~

Quyển 2 – Chương 10

[Hồn đồn hay là mì]

.

Sáng sớm hôm sau lúc trời còn chưa sáng, Tiểu Tứ Tử đã thức dậy chui ra khỏi ổ chăn nhào tới trên người Công Tôn còn đang ngủ, “Phụ thân!”

“Ân…” Công Tôn ngày hôm qua xem hồ sơ tới hơn nửa đêm, mơ mơ màng màng vươn tay ôm Tiểu Tứ Tử kéo vào trong chăn đè lại.

Tiểu Tứ Tử loay hoay nửa ngày, lại ló đầu ra, ôm cổ Công Tôn, “Phụ thân!”

Công Tôn kéo chăn lên cao, che lên bé, ấn xuống dưới.

Tiểu Tứ Tử thấy Công Tôn không đếm xỉa tới mình, cuối cùng quyết định ra tuyệt chiêu… bổ nhào tới ôm xiết, “Phụ thân phụ thân phụ thân…”

Công Tôn vươn tay nhéo hai bên má Tiểu Tứ Tử, bất đắc dĩ phải mở mắt ra… Thấy nhi tử tròn vo nằm trong lòng, đôi mắt tròn xoe lúng liếng, giống như con thỏ nhỏ đầy mặt tươi cười, y cũng không còn buồn ngủ nữa.

Ngáp một cái, Công Tôn xoa xoa mặt Tiểu Tứ Tử, “Cái gì? Đã đói bụng a?”

“Không phải đâu.” Tiểu Tứ Tử đưa má tới cọ cọ mặt Công Tôn, hôn một cái chào buổi sáng, “Ngày hôm nay không phải có đại hội luận võ sao!”

Công Tôn bật cười, “Ngươi không có công phu, hăng hái như vậy làm chi?”

“Phụ thân, một hồi có thể thấy Cửu Cửu bọn họ luận võ không?” Tiểu Tứ Tử hảo hưng phấn.

“Ân, hẳn là không đến lượt Triệu Phổ bọn họ ra tay đâu, tối đa là Bạch Ngọc Đường ra ngoài đánh một trận, dù sao cũng là chuyện của phái Thiên Sơn.” Công Tôn vươn tay mặc áo cho bé.

“Cửu Cửu không ra tay nha?” Tiểu Tứ Tử dẩu mỏ, có vẻ rất thất vọng.

“Ngươi rất muốn xem Triệu Phổ đánh nhau sao?” Công Tôn rất ngoài ý muốn, bóp mũi Tiểu Tứ Tử, “Ngươi không phải ghét nhất thấy người ta đánh nhau sao.”

“Cửu Cửu có vẻ rất lợi hại.” Tiểu Tứ Tử cười tủm tỉm.

“Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không lợi hại sao?” Công Tôn nắm cẳng chân phì phì của bé mang miệt tử (vớ) vào.

“Ân, ta cũng chưa từng chân chính thấy bọn họ đánh nhau.” Tiểu Tứ Tử nói đến đây, đột nhiên nhớ tới, “Đúng rồi á phụ thân, hôm qua lúc ta về phòng, thấy Triển Triển túm một nam tử chạy vào trong phòng.”

Công Tôn hơi sửng sốt, “Nam… Bạch Ngọc Đường?”

“Không phải nha, Bạch Bạch đã sớm quay về phòng rồi, ta đi ngang qua sân, thì thấy Triển Triển kéo một người nam gần giống Cửu Cửu, vèo một cái chạy ào vào trong phòng, còn đóng cửa, lấm la lấm lét.”

Công Tôn nhíu mày suy nghĩ, “Triệu Phổ?”

“Đương nhiên không phải rồi, Cửu Cửu ngày hôm qua không phải cùng xem hồ sơ với ngươi sao, người kia cũng mặc hắc y phục, ân, cảm giác…”

“Cảm giác cái gì?” Công Tôn hiếu kỳ.

“Cảm giác có vẻ thật là lợi hại.”

“Lợi hại ngươi cũng có thể cảm giác được sao a.” Công Tôn đứng lên mặc y phục, cầm lược chải đầu cho bé, bất quá cũng có chút khó hiểu —— Triển Chiêu dẫn theo một người xa lạ trở về sao? Hơn nửa đêm, có chút kỳ quái.

“Điểm tâm muốn ăn cái gì?” Công Tôn hỏi Tiểu Tứ Tử.

“Ăn hồn đồn (hoành thánh)!” Tiểu Tứ Tử tinh thần sung mãn.

Lấy khăn ấm lau mặt cho bé, “Ân, một lát đi ăn hồn đồn ha.”

Mà lúc này, trong phòng Triển Chiêu.

Triển Chiêu đứng bên giường, đã rửa mặt thay y phục xong, hai tay xoa thắt lưng nhìn Ân Hầu đang nằm dang hai tay hai chân hình chữ đại (大) ngủ trên giường hắn, còn ngáy khò khò.

Nhịn không được xoa xoa cái cổ, Triển Chiêu bực mình —— Tối hôm qua giường ngủ bị ngoại công chiếm đi, mình đành phải ngả ra đất mà nghỉ, cũng không thể để người một trăm tuổi nằm trên mặt đất, tuy rằng khinh công của hắn có thể giúp hắn bay lượn giữa không trung, nhưng cứ khăng khăng giành giường ngủ của mình thì cũng hết cách.

Nghiêng cổ sang trái, nghiêng cổ sang phải, Triển Chiêu vuốt cằm bắt đầu nghiên cứu —— Làm sao để cho ngoại công mình biến mất trong nháy mắt.

“Cáp a…”

Ngay khi Triển Chiêu đang sầu muộn, Ân Hầu ngáp một cái duỗi người ra, gãi gãi cái bụng tỉnh lại.

Triển Chiêu híp mắt nhìn hắn.

Ân Hầu mắt nhắm mắt mở, thấy Triển Chiêu bên cạnh, bèn cười, “Sớm a Chiêu Chiêu.”

Triển Chiêu khom lưng tiến tới, chọt chọt hắn hai cái, “Ngươi tỉnh ngủ rồi! Mau về Ma cung đi!”

Ân Hầu nheo mắt lại, bọc lấy chăn, “Không đi! Ta muốn ở lại chỗ này.”

“Ngươi về trước đi.” Triển Chiêu túm hắn, “Ở nơi này rất bất tiện!”

“Bất tiện cái gì.” Ân Hầu ôm lấy chăn, “Ngươi không nói ta không nói, ai biết ta là ai!”

“Rồi sẽ bại lộ!”

“Bại lộ cái gì, ta là biểu ca ngươi!” Ân Hầu ôm chăn thà chết không rời, “Tên của ta gọi là Triển Đại Miêu.”

Triển Chiêu tức giận đến thở dốc, túm áo hắn dùng sức lắc lắc, “Ngươi đừng có quấy rầy ta! Đi về Ma cung mau!”

Ân Hầu liền phiền muộn, “Ta đâu có quấy rầy ngươi, ta là lưu lại hỗ trợ đó.”

“Hỗ trợ cái gì!” Triển Chiêu nghe được bên ngoài có động tĩnh, xem ra tất cả mọi người đã thức, phải mau chóng bảo Ân Hầu rời đi, nếu không một hồi nhiều người thì phiền to.

“Ngươi có đi hay không? Không đi không nhận ngươi!” Triển Chiêu uy hiếp.

Ân Hầu sửng sốt, hít một ngụm khí lạnh, đột nhiên the thé khóc nói, “Ai nha, ngươi là đứa bất hiếu…”

Còn chưa có ré xong, Triển Chiêu nhanh tay che miệng hắn, đụng tới vô lại rồi!

Ân Hầu cười hì hì, vươn tay sờ sờ cằm, “Không cần sợ, ngoại công sẽ không thêm phiền cho ngươi… Hơn nữa, nơi này có nhiều thứ vui như vậy, hắc hắc, ngươi lo việc của ngươi, ta tự nhiên sẽ tìm bạn chơi.”

Triển Chiêu mặt liền trầm xuống, “Ngươi muốn chơi với ai a?”

Ân Hầu ngồi xuống, “Ân… Muốn đi chơi phải ăn no đã, mời ta ăn đi.”

“Ngươi muốn ăn cái gì?” Triển Chiêu muốn dụ hắn ra ngoài ăn, tốt nhất là tới tửu lâu gọi một bàn đầy cho hắn, sau đó bảo hắn ăn ba ngày ba đêm không được manh động.

“Hồn đồn đi!” Ân Hầu cười tủm tỉm giơ tay, “Giúp ta mặc y phục.”

Triển Chiêu thở dài, cầm lấy y phục của Ân Hầu giúp hắn khoác vào, dùng khăn nóng lau mặt, hung hăng cọ hai cái, giống như cho hả giận.

Ân Hầu lau mặt sạch thì thần thanh khí sảng, đi ra ngoài.

Vừa mới tới cửa viện, chợt nghe được một chuỗi tiếng bước chân, sau đó một vật thể hình cầu bất minh bổ nhào tới ôm chầm lấy bắp chân hắn, “Triển Triển, đi ăn hồn đồn không?!”

Ân Hầu cúi đầu vừa nhìn, nhướng mi… Chỉ thấy một tiểu oa nhi bốn năm tuổi ôm bắp chân mình, ngẩng mặt, trông như một viên tròn, khuôn mặt này không thua gì Triển Chiêu khi còn bé, đương nhiên, ngoại tôn của hắn tinh ranh khả ái hơn chút, đứa bé này hơi ngốc một chút lại có nhiều thịt hơn chút.

Khóe miệng Ân Hầu cong lên —— Oa nhi béo!

Tiểu Tứ Tử vốn định đến tìm Triển Chiêu đi ăn hồn đồn, thấy cửa mở ra, liền cho rằng đó khẳng định là Triển Chiêu, vì vậy bổ nhào tới, ôm lấy ngẩng mặt nhìn, nhưng phát hiện… không phải ác! Ôm nhầm người.

Tiểu Tứ Tử ngơ ngác nhìn cái kẻ rất cao rất cao cũng đang cúi đầu nhìn mình, người này hảo suất! Là người suất nhất suất nhất trong tất cả những người có râu mà bé từng thấy.

Người này xem niên kỷ, tầm khoảng ba mươi, tướng mạo không giống mọi người, có chút giống Cửu Cửu, bất quá lại không giống lắm, chỉ là thể trạng gần gần, đều là cao to nhưng lại thon gầy, dáng vẻ rất có cảm giác mang đến an toàn.

Người này da không trắng không đen, đôi mắt thâm thúy, mũi thẳng, gương mặt rất gầy, trên cằm có râu ngắn thưa thớt, cảm giác hảo có… có… nam nhân vị!

Thấy một tiểu béo oa ôm chân mình đờ ra, nghiêng đầu hình như nhìn đến ngây ngốc.

Khóe miệng Ân Hầu cong lên, Tiểu Tứ Tử chớp chớp mắt —— Oa, người này, cười lên trên gương mặt có hai đường nhăn, càng suất!

Ân Hầu thấy biểu tình trên gương mặt tròn vo tròn vo của tiểu hài nhi biến hóa, rất thú vị, bèn vươn tay chọt chọt hai má nó một chút, “Ngươi là ai?”

Tiểu Tứ Tử có chút xấu hổ, “Ta là Tiểu Tứ Tử.”

Ân Hầu nhướng một bên lông mày, híp mắt quan sát, “Tiểu Tứ Tử là ai?”

Tiểu Tứ Tử mở to hai mắt —— Nha, người này nói chuyện thật giống mình.

“Tiểu Tứ Tử, đừng để ý đến hắn.”

Lúc này, Triển Chiêu từ trong phòng đi ra, vươn tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, vừa nhìn ra ngoài viện, “Phụ thân ngươi đâu?”

“Phụ thân nói chờ ta ở cửa, bảo ta hỏi có ai muốn cùng đi ăn hồn đồn thì cùng đi.” Tiểu Tứ Tử vừa nói vừa liếc nhìn Ân Hầu, nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu, “Hắn là ai vậy nha?”

“Nga…” Triển Chiêu há miệng, thủy chung cũng nói không nên hai chữ “biểu ca”, huống chi giả danh kiểu này quá mất trật tự.

“Ta là biểu ca hắn.” Ân Hầu ngược da mặt rất dày, một chút thẹn thùng cũng không có, “Gọi Triển Đại Miêu.”

“Triển Đại Miêu [zhǎn dà māo]?” Tiểu Tứ Tử cả kinh.

Triển Chiêu hung hăng trừng mắt liếc Ân Hầu, sửa lại, “Nghe lầm rồi, gọi Chiêm Đại Mao [zhān dà máo].”

Ân Hầu giật giật mí mắt. (đại mao còn có nghĩa là lông to =)))

Tiểu Tứ Tử nghiêng đầu, “Đại Miêu…”

Ân Hầu cảm thấy cái tên đó thật khó nghe, vì vậy bèn nói, “Đó là biệt danh, đại danh gọi Chiêm Dần, bởi vì tên hiệu của Chiêu là Tiểu Miêu, cho nên ta là Đại Miêu.”

Tiểu Tứ Tử vỗ tay một cái, minh bạch, “Nga… Thì ra nhũ danh của Triển Triển gọi là Tiểu Miêu, thật giống như Tiểu Tứ Tử tên đầy đủ gọi Công Tôn Cẩn, còn nhũ danh là Tiểu Tứ Tử.”

“Công Tôn Cẩn a…” Ân Hầu gật đầu, “Tên rất hay.”

Tiểu Tứ Tử hài lòng, “Miêu Miêu!”

Triển Chiêu sửng sốt, “Cái gì?”

Tiểu Tứ Tử hài lòng chỉ chỉ Triển Chiêu, “Miêu Miêu”, lại chỉ Ân Hầu, “Đại Miêu Miêu.”

Ân Hầu nhướng mi một cái, vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Tiểu Tứ Tử, “Ân, hài tử này thông minh lắm, có tiền đồ!”

Triển Chiêu tức giận rồi a, Ân Hầu còn nói không phải tới thêm phiền nữa, vừa mới đụng phải Tiểu Tứ Tử, đã đặt cho mình một cái tên hiệu là “Miêu” rồi.

Nói Triển Chiêu đối với ‘miêu’ có oán niệm đặc biệt, là do khi còn bé vì đôi mắt to lại cơ linh, khinh công cũng giỏi, vì vậy toàn bộ người trong Ma cung đùa với hắn như con mèo, ngay cả khẩu hiệu liên lạc cũng phải có một tiếng “Meo”. Thật vất vả chạy khỏi Ma cung, theo Bao đại nhân thì hết lần này tới lần khác gặp phải tên hoàng đế có chút nhị, Triệu Trinh vừa thấy hắn khinh công rất cao thì thốt ra phong hào “Ngự miêu”, lúc này thì hay rồi, chữ miêu liền bò lên trên trán, chẳng lẽ đời trước hắn đắc tội con mèo yêu nào đó?!

“Tiểu Tứ Tử.”

Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm.

Triển Chiêu thoáng khẩn trương —— Triệu Phổ! Lại lắng nghe tiếng bước chân, chỉ có một tiếng bước chân, xem ra là hắn tới một mình.

Triệu Phổ đi tới cửa viện, thấy Tiểu Tứ Tử được Triển Chiêu ôm, bèn hỏi, “Không phải đi ăn điểm tâm sao? Phụ thân ngươi sốt ruột chờ ngoài kia kìa.”

Đang khi nói, Triệu Phổ thấy được Ân Hầu.

Hắn hơi ngẩn người, hiếu kỳ —— Người kia là ai?

“Cửu Cửu, hắn là biểu ca của Miêu Miêu, Đại Miêu Miêu!” Tiểu Tứ Tử hảo hào lòng quay đầu lại giới thiệu Ân Hầu cho Triệu Phổ.

Triệu Phổ thắc mắc, “Cái gì miêu?”

Triển Chiêu xấu hổ, nói, “Đây là…”

Hai chữ biểu ca vẫn không thể thốt nên lời, Triển Chiêu không được tự nhiên đến nỗi muốn nện lên mặt đất.

Ân Hầu mỉm cười, “Ngươi chính là Triệu Phổ?”

Triển Chiêu híp mắt liếc hắn —— Sao lại dùng loại ngữ điệu này!

Ân Hầu nhướng mi —— Thì sao chứ? Lão tử lớn hơn hắn mấy thế hệ đó!

Triển Chiêu nhụt chí.

Triệu Phổ nguyên bản cũng không câu nệ tiểu tiết, thấy người này cũng không câu nệ tiểu tiết, bèn gật đầu, “Ta là Triệu Phổ, ngươi xưng hô thế nào.”

“Chiêm Dần.” Ân Hầu cười cười, quan sát Triệu Phổ từ trên xuống dưới, nghĩ không tồi, là kỳ tài luyện công, thảo nào tên điên kia lại thu hắn làm đồ đệ.

Triệu Phổ cũng là người nhìn quen cảnh đời, nhìn quen đại nhân vật, ấn tượng đầu tiên mà Ân Hầu đem tới là quá mức cường liệt. Người này, một thân hắc, còn hắc tới không giống người thường, khí tràng này mạnh tới nỗi Triệu Phổ cũng có chút không chịu nổi. Cừ thật, vị biểu ca này của Triển Chiêu có địa vị gì a? Hơn nữa trong nhất thời Triệu Phổ cũng đoán không ra sâu cạn, đến tột cùng là biết võ công hay không biết võ công? Cảm giác không ra a, chuyện gì thế này?

Ân Hầu nhìn đủ, liền đi ra ngoài, “Đi ăn hồn đồn.”

Từ bên người Triệu Phổ đi qua, mi đầu Triệu Phổ lại nhíu chặt vài phần —— Người này, khi đi ngang qua bên người có cảm giác rất áp bách, hắn làm nguyên soái dẫn binh chiến tranh lâu như vậy, lần đầu tiên có cảm giác bị áp chế.

“Uy.” Triệu Phổ nhẹ nhàng vỗ Triển Chiêu đang sầu mi khổ kiểm đi sau lưng, “Biểu ca ngươi có lai lịch thế nào?”

Triển Chiêu giật giật khóe miệng, thở dài lắc đầu, “Đừng nói nữa.”

Triệu Phổ khó hiểu.

“Bạch Ngọc Đường đâu?” Triển Chiêu hạ giọng hỏi Triệu Phổ.

Triệu Phổ xòe tay nhún vai, “Sáng nay không gặp hắn, chắc là lên Thiên Sơn rồi?”

Triển Chiêu lúc này mới nhớ tới, đúng vậy, ngày hôm nay phái Thiên Sơn sẽ có luận võ, có đại sự, nói không chừng Bạch Ngọc Đường sáng sớm phải đi rồi.

“Vậy tốt!” Gánh nặng trong lòng Triển Chiêu liền được giải khai, không bằng một hồi cùng Ân Hầu đi dạo, không cho hắn lên Thiên Sơn gặp được Bạch Ngọc Đường! Nhưng Triển Chiêu lại không cam lòng, một hồi hắn cũng muốn lên Thiên Sơn, xem có thể hỗ trợ cho Bạch Ngọc Đường hay không.

“Làm sao mới tốt đây…” Triển Chiêu lẩm bẩm.

Triệu Phổ nhíu mày nhìn hắn, “Ngươi làm sao vậy? Sầu mi khổ kiểm.”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Ngươi lát nữa có lên Thiên Sơn không?”

“Đi a, ta muốn đi bắt kỳ lân.” Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Lúc này mang theo năm trăm người, chuẩn bị lưới bằng đồng!”

“Bắt kỳ lân cái gì a, ngươi tới phái Thiên Sơn hỗ trợ đi.”

Triệu Phổ nhíu mày, “Ngươi đi là được rồi, ngươi với Bạch Ngọc Đường, cao thủ môn phái nào cũng đều bãi bình… Đúng rồi, thêm biểu ca ngươi nữa.”

Triển Chiêu liền đen mặt.

“Biểu ca ngươi biết võ công không?” Triệu Phổ hỏi thử.

Mặt Triển Chiêu càng đen.

Triệu Phổ thắc mắc, “Sao vậy?”

“Không thể để hắn gặp Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu nghiêm túc.

“Tại sao?” Triệu Phổ hiếu kỳ.

“Nói chung không thể để Bạch Ngọc Đường…”

“Không thể để ta làm gì?”

Triển Chiêu đang bối rối, chợt nghe phia sau có một thanh âm truyền đến.

Triển Chiêu và Triệu Phổ đều cả kinh, quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường vừa rời giường vẻ mặt hoang mang đứng phía sau bọn họ.

Bạch Ngũ gia tối hôm qua rất thảm, không biết tại sao lại mất ngủ, không ngủ được, ngày hôm nay trời vừa tảng sáng mới mơ mơ màng màng ngủ được một chút, còn gặp quái mộng, cho nên sáng nay không có tinh thần gì. Rời giường trễ, đi ra sân thấy bọn Triển Chiêu ở phía trước, liền đuổi theo, lại nghe được Triển Chiêu rất sốt ruột nói với Triệu Phổ cái gì, “Không thể để Bạch Ngọc Đường…”

“Ngươi không đi Thiên Sơn a?” Triển Chiêu hỏi, vừa quay đầu lại nhìn phía trước, không biết Ân Hầu đã đi xa chưa, việc cấp bách là giữ chân Bạch Ngọc Đường, ngoại công hắn nếu như gặp được đồ đệ của Thiên Tôn, không chọc cho chết thì không thôi.

“Ta ăn điểm tâm xong sẽ đi.” Bạch Ngọc Đường trở tay cầm đao có vẻ không có tinh thần, hỏi hai người, “Các ngươi đi đâu ăn điểm tâm…”

“Chúng ta đi trù phòng!” Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường chạy tới trù phòng, “Nấu mì ăn thôi?”

Triệu Phổ khó hiểu, không phải ra ngoài ăn hồn đồn sao?

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu kéo tới hướng trù phòng, định quay đầu lại nhìn… Sao Triển Chiêu lại là lạ nhỉ.

Nhưng vừa mới quay đầu, Triển Chiêu lập tức giơ tay giữ mặt hắn xoay trở về, không cho hắn nhìn ra ngoài cửa, “Muốn ăn mì thịt bò.”

Bạch Ngọc Đường bèn nói, “Bọn Bạch Phúc hẳn là sáng sớm đã tới phái Thiên Sơn hỗ trợ rồi, hôm nay nên ra ngoài ăn, ngươi muốn ăn mì, nhà đối diện…”

“Không nên tới đối diện, ra cửa sau ăn đi!” Triển Chiêu nghiêm túc.

Bạch Ngọc Đường trầm mặc một lát, “Cửa sau là sông.”

Triển Chiêu tiếp tục chỉ cửa sau, “Đi ngắm sông trước đã.”

Bạch Ngọc Đường có chút dở khóc dở cười, đứng lại, vừa định hỏi, chợt nghe phía sau có người gọi, “Chiêu, ngươi không phải nói muốn ăn hồn đồn sao, hồn đồn ở đối diện.”

Triển Chiêu khựng lại, tâm nói —— Xong!

.

.

__________________

About these ads

19 phản hồi on “[Long Đồ án] Quyển 2 – Chương 10”

  1. Tutu nói:

    Ối dời ơi cháu Triển =) cháu Triển khổ rồi =)
    Cũng xin tặng cho cháu 1 từ XONG! :x
    Hi vọng hủ dấm của cháu Bạch nồng 1 tí cho thỏa lòng chúng hủ :x
    Hi vọng bác Ân chọc 2 cháu càng hoành càng mê :x
    Ngày mai ơi mau tới ;3;

  2. kaylavagini nói:

    Triển Chiêu ơi giấu đầu lồi đuôi nha.
    Sao ta cứ có cảm giác…. vợ lén dẫn trai về nhà…. sợ chồng bắt gặp vậy ta??

  3. minhngoc080 nói:

    ha ha ha ha
    sư phụ gọi ĐẠI MIÊU, còn TRIỂN CHIÊU thì là TIỂU MIÊU. Hai sư trò thật dễ thương như nhau mà.
    Bạch Bạch chắc chắn chỉ thích khi dễ mèo nhỏ thôi nhỉ >,<
    hihihi

  4. Ta cứ có cảm giác Ân đại nhân giống Tước mỹ nhơn ah. Cái gì cũng giống. Đặc biệt là chọc cho Miêu Nhi xù lông.

    • Tiểu Lạc nói:

      = =+ lần này là chém thiệt chứ ko hù, nàng làm ta tưởng tượng hình ảnh Ân lão đại làm thụ… *rùng mình*

      • *rét, run* ai nha nha, Ân lão đại mà làm thụ… o_0, không ổn, hoàn toàn không ổn, bên nhà Bee tỷ sưu tầm hình của Quỷ hành, ta đã chiêm ngưỡng được dung nhan trời phú của Ân lão đại và hình Thiên Tôn mỹ nhơn cực giống bạch bạch nhá >v<

    • Tiểu Ý nói:

      Nàng nói cứ như ta ở chương trước =]]~ Bất quá Ân đại lão gia là … =]]

  5. *giãy* ta mún chương 11,*khóc* lại phải chờ tới ngày mai ư TT-TT

  6. xong! =))) haha, tội Miêu nhi nàh ta, giấu chồng kĩ quá đi mà

  7. Vy Vy nói:

    ta có cảm giác sắp tới lão đại miêu này sẽ làm cho Bạch Bạch ăn dấm chua long trời lở đất ~~__~~. Có lẽ nên kêu Tiểu Tứ Tử đọc kinh cầu bình an cho Bạch Bạch thôi

  8. oa!!!!!!!!!!! *lăn lăn*
    muốn tốm tất cả các đại nhân vật lại cắn mỗi người chục ngụm, còn phải lăn qua lăn lại, hảo suất hảo đáng yêu! hảo manh!!!!!!!!!!!
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

  9. gold account nói:

    Trước khi lượn Đông Phong Cung vui lòng đọc những dòng sau: . 1. Đông Phong Cung dành cho Cass (đúng nghĩa) . 2. Dạo này bản cung chủ ta đang bị áp lực nặng nề nên thỉnh đừng đòi fic hay đại loại thế. Những comt đòi fic, bản cung sẽ del ngay. . 3. Cho những ai vô tình đi lạc, đây là wordpress đam mỹ, nghĩa là thể loại nam X nam, suy nghĩ kĩ trước khi đọc bất kì bài nào. Bản cung không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất nào về mật tinh thần cũng như thể chất. . Tất cả những gì trong wp này, vui lòng KHÔNG COPY PASTE, nếu thích bạn có thể dẫn link đến đây. . Bạn nào muốn post lên wattpad để đọc cho dễ thì vui lòng nói với ta một tiếng, bộ nào được ta đồng ý thì hãy ghi rõ credit nha, ta cũng không muốn làm khó ai nhưng đây là nhượng bộ tối đa rồi. Lập lại là nếu được ta đồng ý nha, làm ơn hãy hỏi ta trước khi đem truyện ra khỏi blog. . 4.Bản cung không hoan nghênh SNSD fan và EXO fan nên nếu các vị có vào thì đừng gây war, nút đỏ góc phải trên màn hình hay dấu mủi tên góc trái đều được. . .

    • Tiểu Lạc nói:

      Có nàng nào biết về mấy cái này cho ta hỏi, sao lâu lâu cứ có mấy link và mấy bài viết lạ hoắc ko liên quan gì lại send tới blog của ta, xóa gần cả trăm cái rồi =”= làm sao chặn lại vậy?
      p/s: (nói nhỏ) sao ta cảm thấy mấy dòng mấy câu trên nó quen quá =”=

  10. *Cắn khăn* Thằng chồng nó ghen rồi kìa Miêu *cắn khăn* *Biểu ca* phải làm cho thằng chuột đó ghen đến đầu bốc khói nha *căn khăn*


Hãy nói gì đi T^T *bóp cổ* *lắc lắc*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 651 other followers